PHIM CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT Bộ phim gồm 54 tập được sản xuất tại Ấn Độ phụ đề Việt Ngữ

PHIM CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT….
Bộ phim gồm 54 tập, được sản xuất tại Ấn Độ, phụ đề Việt Ngữ.
….Giữa thời Đạo Pháp phân hóa, lòng người ly tán, đứng phân vân trước quá nhiều nẻo đường, dù đời vẫn còn nhiều bậc Chân Tu, Ẩn Tu đạo hạnh, nhưng cạnh đó vẫn có nhiều ngôi Chùa mặt tiền hoành tráng, cùng các sư tăng trá hình, biến thái…. thiết nghĩ, cũng nên bỏ một vài khoảng thời gian thư giãn, để tìm về cội nguồn, cuộc đời Phật , nơi chính đất Phật….
Link phim: https://www.youtube.com/watch…
Thành tâm cầu mong mối thiện duyên đến với từng người trong chúng ta, để sớm tìm được đường về Bến Giác…..

Yêu cả vết thương lòng Cảm ơn các nhà báo ở SGGP đã dành cho mình những dòng ưu ái

Yêu cả… vết thương lòng
Cảm ơn các nhà báo ở SGGP đã dành cho mình những dòng ưu ái. Trong rất nhiều điều ưu ái, các bạn đã không ngại nhắc cả đến vết thương lòng của mình nữa: sưu tầm sử thi, in sách rồi bán mãi chả được, thành ra nợ nần, hu hu…
Cảm ơn bạn bè anh chị em trong thời gian qua đã ủng hộ NQT bằng việc mua giúp cuốn sử thi Bahnar!
NQT – pleikucafe.com
PS. Ảnh này của nhà báo Hoàng Ngọc (Gia Lai) chưa được chú thích khi sử dụng. Xin lỗi bạn HN.

“Một trong những người được đồng bào dân tộc Ba Na hay nhắc tên là ông Nguyễn Quang Tuệ, Trưởng phòng Quản lý di sản văn hóa, Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai. Ông Tuệ bảo: “Đúng là tôi hay xuống nhà nghệ nhân thật. Có lẽ công việc đã chọn tôi và tôi cũng yêu thích công việc đó. Với tôi, sử thi là viên đá có cuộn ngọc, cuộn vàng bên trong nên rất quý. Sử thi Ba Na được lưu giữ trong đầu các nghệ nhân, mà những người này đều đã già, trong khi lớp trẻ không chịu học, không còn đam mê. Tôi yêu quý sử thi và sẽ rất buồn nếu loại hình này bị mất đi. Nghĩ thế, tôi quyết định tự gom các bài hát kể sử thi đang “ghi” trong đầu các nghệ nhân để tự mình cất giữ, khi có điều kiện sẽ dịch thuật, in sách đưa ra cộng đồng”.
Khoảng 30 năm trước, chàng thanh niên Nguyễn Quang Tuệ mang ba lô rong ruổi đến nhà các nghệ nhân hát kể sử thi, nhờ họ kể lại để ghi âm. “Nhà họ khá xa nhà tôi, thậm chí cách nhau cả 100km, đường lại khó đi. Hồi đấy phương tiện ghi âm rất khó kiếm, tôi dành dụm lắm mới mua được cái máy cassette. Do mỗi bài sử thi rất dài, các nghệ nhân không thể kể hàng ngày, hàng đêm nên vừa ghi vừa chờ nghệ nhân, vì thế phải mất nhiều ngày mới ghi xong. Những bài sử thi ghi được bằng băng, tôi mang về cất trong thùng xốp cẩn thận. Sau này khi có điều kiện mua máy ghi âm và máy quay chuyên dụng, việc sưu tầm dễ dàng hơn một chút. Ghi âm xong rồi chẳng lẽ để đấy, nếu để lâu cuốn băng ghi sẽ mốc meo, hư, tôi quyết định sẽ dịch và in ra sách các bài hát sử thi đã ghi âm”, ông Tuệ cho hay.
Để in sách sử thi Ba Na, việc đầu tiên ông Tuệ làm là tìm đến những người rành dịch thuật và tuyển chọn ra những nghệ nhân phù hợp. Để dịch hiệu quả hơn, có thời điểm ông đưa người dịch xuống làng cùng nghe nghệ nhân hát. Phải mất thời gian dài, thậm chí cả năm trời mới dịch xong một bản sử thi. Sau đó, mới đem in thành sách. Đến nay, ông Tuệ đã in được 10 cuốn sách sử thi Ba Na, trong đó có cuốn kinh phí do nhà nước hỗ trợ, có cuốn do ông tự bỏ tiền ra in. Riêng cuốn sử thi mới in gần nhất, ông in 500 cuốn với giá 60 triệu đồng, đến nay chỉ mới trả tiền in 15 triệu đồng, số tiền còn lại đang nợ. “Sách in ra không bán được. Tôi biết thế, nhưng công sức sưu tầm, dịch thuật thì phải in để cộng đồng biết đến sử thi”, ông chia sẻ. Đến nay, ông đã ghi âm hàng trăm bài hát kể sử thi và hiện vẫn đang tiếp tục công việc này.
Không chỉ sưu tầm sử thi, ông còn là người khởi xướng chương trình “Chung tay bảo tồn sử thi Ba Na Tây Nguyên”. Chương trình này triển khai được 2 năm với mục đích kêu gọi bạn bè hỗ trợ kinh phí cho các nghệ nhân hát sử thi Ba Na. Cầm danh sách ký nhận tiền cũng như hình ảnh trao nhận quà cho các nghệ nhân, ông Tuệ nói: “Hỗ trợ được một ít nhưng cũng đỡ phần nào cho nghệ nhân. Tôi thấy vui lắm”. Theo ông Tuệ, hành động kêu gọi hỗ trợ xuất phát từ việc thấy các nghệ nhân hát kể sử thi đã già yếu, không lao động nặng nhọc được nữa, cuộc sống khó khăn, lại chẳng có chế độ gì.
Một mình không làm được, nhưng nhiều người tham gia sẽ đỡ hơn, thế là ông lên mạng xã hội kêu gọi mọi người giúp đỡ. Cũng may ý nguyện của ông nhận được sự ủng hộ. Hiện ông đã kêu gọi được hơn 105 triệu đồng hỗ trợ cho việc bảo tồn sử thi Ba Na. Với số tiền này, ông và bạn bè dùng để “trả lương” mỗi nghệ nhân 300.000 đồng/tháng. Tổng cộng có 8 nghệ nhân Ba Na hát kể sử thi ở 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum được nhận tiền hỗ trợ. Đây đều là những người tài giỏi, trên 65 tuổi, có hoàn cảnh khó khăn và chưa được hưởng một chế độ chính sách nào”.
Nguồn: http://www.sggp.org.vn/mai-nay-ai-hat-su-thi-gin-giu-su-thi…

Những năm tháng tuổi trẻ yêu một người thực ra chúng ta có thể làm rất nhiều điều điên rồ

Những năm tháng tuổi trẻ yêu một người thực ra chúng ta có thể làm rất nhiều điều điên rồ. Nhưng rồi đến một lúc nào đó chúng ta nhìn lại, chúng ta mới nhận ra thì ra tất cả đều chỉ là trải nghiệm.
Chúng ta bước qua vô vàn cái sai để tìm được cái đúng. Nhưng chúng ta cũng phải bước qua vô vàn cái đúng để nhận ra cái gì phù hợp, cái gì không.
Sau cùng thì tình yêu cũng chỉ là nhất thời. Thứ mà chúng ta cần không phải là tình yêu đốt cháy năm tháng ngắn ngủi để rồi sau đó để lại tàn tro nguội lạnh, mà là người sẽ giữ ấm trái tim ta, xuyên suốt một cuộc đời. Thứ sau cùng chúng ta cần, cũng chỉ là một niềm tin, một lời hứa trọn đời trọn kiếp…
Chắc gì người mà chúng ta lựa chọn ở bên cả đời là người mà chúng ta yêu nhất? Sự thât có lẽ không phải là người mà chúng ta yêu nhất, mà là người chúng ta nghĩ phù hợp với mình nhất. Trong đời chúng ta có thể yêu nhiều lần, yêu nhiều người, phần nhiều chỉ là người ngang đường để lại cho chúng ta một chút ký ức, nhưng cũng sẽ luôn có một mối tình khiến cho chúng ta nhớ mãi không quên, hối tiếc, muốn được làm lại, được quay lại. Thứ tình yêu ấy chỉ xuất hiện một lần trong một cuộc đời, còn người mà chúng ta dừng chân ở bên cả đời…chúng ta lựa chọn, có lẽ cũng không thể nào chỉ vì yêu không thôi…

Hai ngày hạnh phúc tại chùa Phúc Minh

Hai ngày hạnh phúc tại chùa Phúc Minh:
Để ra được ý tưởng ngày hội Thư Pháp Thực Dưỡng tại chùa vào 1 trong 3 ngày 20-22 âm lịch tháng chạp (sáng đi chiều về): cụ Lược muốn ngày hội này…
Phải trở thành ngày hội lớn của dân tộc? Có căng biểu ngữ và pano… và…
Bắt đầu từ chùa Phúc Minh, sư trụ trì hoan hỉ đồng ý rồi nhé?
Cụ thích chương trình Thiền ăn và Thiền đi chơi…
Cụ muốn chùa nào cũng có ngày hội như vậy…
Cụ Lược chấm điểm khâu tổ chức và thu phí giá rẻ của chúng ta… cũng chấm điểm mảng Thiền Ăn nữa.
Bữa sáng do TDNT dana tại chùa, có gói Kim Châm của Nhật mang đến sử dụng:

Chú Huy Lân là giáo viên dạy Toán tr Kinh Tế Quốc dân là 1 trong những cây đa cây đề tinh thần của ngành Thực dưỡng được bác Vương Từ và bác Tuyết rất quí

Chú Huy Lân là giáo viên dạy Toán tr Kinh Tế Quốc dân là 1 trong những cây đa cây đề tinh thần của ngành Thực dưỡng được bác Vương Từ và bác Tuyết … rất quí??? Vì chú Lân tóm ngay cái thần của pp này “SỐNG VUI” và sống như thế được khi vẫn ăn uống bình thường!? Còn những ng “ăn đúng” khác thì lại hơi tí là nổi sân??? Ha ha.Minhthai NguyenVịnh HoàngNgô Ánh Tuyết. nhóm TD HN đầu tiên phi tổ chức mà lại “gắn kết lỏng lẻo” mấy chục năm đã lần lượt qui tiên vì tuổi già… may vẫn còn chú! Hôm nào ace TD bạn lành của cháu sẽ đến thăm chú nhé. Chú dạy cho gia đình tôi cách “buôn bán” từ 1988… cha tôi rất quí chú vì chú vừa thông minh lại vừa học rộng biết rất nhiều điều mà có khi ng như bạn Hoàng Việt Nhật nên cần theo học???
Chú dạy tôi cách bấm trên tay thôi là đủ để an hơn 100 ngôi sao của một lá số tử vi… cha tôi toàn đòi phong chú mà làm thủ tướng từ đầu thập niên 80 để cho dân được nhờ.
Năm nay sẽ mời chú và gia đình chú tham dự 2 ngày tại Côn Sơn giao lưu văn hoá ẩm thực v ng Nhật vào tháng 10: ngày 21,22. Đan Tâm NguyễnĐặng Ngọc Viễnn
HN có nhiều ng TD thứ “gộc” không làm về TD chỉ là để sống vui nhiều năm nay. Đó mới chuẩn TD xịn??? Nay sẽ mời nhóm ng “ở ẩn” Ha NguyenPhạm Tân HưngBui Xuan Truong này ra giảng dạy về pp Sống Vui cho ng ăn TD “đúng” và “làm về TD”…
Vịnh Hoàng
Chú Nguyễn Huy Lân
Trong ảnh chú ngồi cạnh tôi (mặc quần mầu cá vàng) cô Lý đứng tít hàng sau bên phải.
Sau mấy chục năm chỉ có cô Lý là th sát cánh mình nhiều thứ cùng đồng hành…

Bà ấy sinh năm 1981 ngơ ngơ thơ thơ và mơ mộng

Bà ấy sinh năm 1981, ngơ ngơ thơ thơ và mơ mộng.
Thôi đc, một ngày ko nắng, bà ấy add fb tui và nói: – thấy đằng ấy đẹp, cho add fb nhé! Tui ko biết bà! Thấy kiểu nói tưng tửng thì add thui.
Ai ngờ gặp phải đúng mụ làm sách.
1981 đó! Mơ mộng ghê mà lại giờ còn có vụ áp dụng 4.0 làm xuất bản. Đầu sách mụ ấy in ko nhiều nhưng số lượng 1 tựa là phải 10k là ít nhất.
Ok! Bà giỏi!
Nói zậy, ca ngợi zậy vì bà với cái sự mơ mộng, hỏi tôi về điểm chung của bản thảo cho sách mới, tui nói, nhân vật của tui đều dành cả cuộc đời họ để làm việc đó, nên họ thành công và trở thành nghệ sĩ thế giới!
Bà nói, ok, vậy tên sách mới của bà sẽ là:
“CẢ CUỘC ĐỜI DÀNH CHO VIỆC NÀY”!
P/s: bạn tui mà ko like tui vụ tên và sách mới tui sắp ra mắt, là tui sẽ giận đấy! ??

CỰU VÀ NGUYÊN HAY CỰU HOẶC NGUYÊN

“CỰU” VÀ “NGUYÊN” HAY “CỰU” HOẶC “NGUYÊN”?
Mọi người đang bàn luận về hai từ “cựu” và “nguyên” trong tiếng Việt. Có một ý kiến có vẻ được nhiều người hưởng ứng cho rằng “cựu” là dùng cho người đã từng giữ một chức vụ nào đó, nay thôi chức và nghỉ hẳn. Còn “nguyên” để chỉ người trước đây từng giữ chức đó, nhưng nay chuyển sang làm việc khác và giữ chức khác. Song, xét về mặt lôgic ngôn ngữ thì ý kiến này lại rất thiếu cơ sở. Bởi lẽ, theo định nghĩa thì “từ” là một đơn vị ngôn ngữ nhỏ nhất có một hoặc nhiều nghĩa cụ thể để chỉ người, vật hoặc sự việc “là cái gì” hoặc “làm cái gì”. Theo đó thì “cựu” hay “nguyên” trong tiếng Việt đều có nghĩa là một người, vật hoặc sự việc “đã từng là”. Còn việc anh ta sau đó chuyển sang giữ một chức vụ khác hay về hưu hoặc thôi chức hẳn thì là các tình huống dẫn xuất chứ không phải bản chất của từ “cựu” và “nguyên”. Người ta chỉ có thể dùng một từ để gọi đúng bản chất một sự vật chứ từ đó không có nhiệm vụ chỉ ra các tình huống phát sinh của sự vật đó. Khi một người vừa thôi chức thì làm sao người ta biết được anh ta sẽ thôi hẳn hay chuyển sang chức khác để mà phân biệt “cựu” hay “nguyên”?
Vậy tại sao lại có “cựu” và “nguyên”?
“Cựu” là từ gốc Hán, có nhiều nghĩa, trong đó nghĩa chính là “cũ”, “xưa”. Còn “nguyên” cũng có nhiều nghĩa, trong đó nghĩa chính là “đầu”, “đầu tiên”, “thứ nhất”, “khởi đầu”; nhưng nó còn có một nghĩa văn vẻ là “vốn là”, “vốn dĩ”. Theo các Từ điển Hán – Việt, khi người ta chỉ một người hay một sự vật “đã từng là” hoặc “xưa cũ” thì người ta thường dùng “cựu”, còn khi muốn chỉ cái “đầu tiên”, cái “gốc” thì người ta thường dùng từ “nguyên”. Ví dụ: “cựu học sinh”, “cựu chiến binh”, “cựu đại lục”, “cựu thần”,…; “nguyên bản”, “nguyên thuỷ”, “nguyên thủ”, “nguyên chất”, “nguyên văn”,… Tuy nhiên, vì “nguyên” còn có một nghĩa “vốn là” (ví dụ người ta nói: “Ông ấy nguyên là người Nam Định…”), nên đôi khi người ta dùng “nguyên” thay cho “cựu” để tăng tính văn vẻ cho lời nói. Trong trường hợp của “nguyên thủ tướng”, “nguyên bộ trưởng” thì gọi là “cựu thủ tướng”, “cựu bộ trưởng” cũng hoàn toàn đúng. Việc dùng chữ “nguyên” chỉ là một lựa chọn mang tính tu từ. Đối chiếu với nước ngoài, ta sẽ thấy người ta chỉ dùng một từ để chỉ nghĩa của một vật “đã từng là”. Ví dụ trong tiếng Pháp là từ “ancien”, trong tiếng Anh là từ “former”, và các cuốn từ điển đều dịch là “cựu” hoặc “nguyên”. Họ không hề phân biệt “cựu” hay “nguyên” như Việt Nam. Điều này cũng giống với cả trường hợp “tổng thống” và “chủ tịch”, nước ngoài người ta cũng chỉ có một từ để chỉ cái chức vị này (“president” trong tiếng Anh và “président” trong tiếng Pháp). Thế nên tôi cho rằng “nguyên” chỉ là cách gọi riêng của ngôn ngữ quan phương Việt Nam thay cho “cựu” chứ chẳng có chuyện gọi thế để phân biệt một người thôi chức hẳn với một người chuyển chức. “Cựu” hoặc “nguyên”, TRONG TRƯỜNG HỢP NÀY, chỉ là một mà thôi.

Nhân ngày 20 11 xin gửi lời chúc đến tất cả những thầy cô đã đang cống hiến cho nền Giáo dục Việt Nam sức khỏe nghị lực để tiếp tục chèo lái thế hệ học sinh đến với bến bờ kiến thức trở thành một công dân mẫu mực trong xã hội Thầy cô mang đến cho chúng em không chỉ có kiến thức mà còn cả cách sống cách làm người và cách nhìn nhận những vấn đề trong cuộc sống một cách đúng đắn

Nhân ngày 20/11, xin gửi lời chúc đến tất cả những thầy cô đã, đang cống hiến cho nền Giáo dục Việt Nam sức khỏe, nghị lực để tiếp tục chèo lái thế hệ học sinh đến với bến bờ kiến thức, trở thành một công dân mẫu mực trong xã hội.
Thầy cô mang đến cho chúng em không chỉ có kiến thức mà còn cả cách sống, cách làm người và cách nhìn nhận những vấn đề trong cuộc sống một cách đúng đắn.
Thầy ơi, cô ơi, ngàn lần cảm ơn người!
#Cácbạntôi: Cảm ơn vì tất cả, những phút giây học hành vất vả, những kỉ niệm tất tả và cả những lần… ăn vả =))
#9D #HoànKiếm
#Niênkhóa 2000-2004

Hôm nay cái bà tên Thắm lại tìm về giữa trưa không như chập khuya trước nữa

Hôm nay cái bà tên Thắm lại tìm về giữa trưa không như chập khuya trước nữa. Tâm trạng vì thế cứ loạn lên loay hoay giữa cái nóng và … (chưa tìm đc ngôn từ thể hiện) có thể là chật rật chăng? Tự nhủ thôi thì cứ viết, sau này nếu khổ sở hơn đọc lại thì à lên, lâu này đã quen khổ rồi, kêu mà làm gì. Nếu sướng hơn thì khóc, kỉu thương cái đoạn phải bước qua đó quá.
Trong vạn thứ trên đời, cuộc đời là thứ bí ẩn nhất. Vì nó vừa thực tế lẫn trừu tượng. Thực tế như mở mắt ra ta lại thấy nó. Nhưng chẳng thể nào biết được, vài giây sau, cuộc đời sẽ buồn, vui thế nào. Con người cứ như bị cuộc đời dẫn trên một cung đường cong queo. Chỉ thấy trước mắt và hồi hộp đón chờ khúc cua phía trước là gì? Vực thẳm hay trãm hoa.
Vì bị dụ dẫn đi, nên em cứ ước. Giá như biết đc, là anh ở khúc cua đấy trên hành trình của e. E sẽ chủ động tránh để không phải đâm sầm vào a, thương tổn như thế. Điều đáng tiếc là sau lần va vào nhau đó, ta chẳng thể làm bạn hành trình với nhau. Chia tay ở đó, em không phải bước đi tiếp là lê bước đi, 1 mình, tim trống toang, gió lùa, ốm yếu. Và anh, à không ảo ảnh của anh cứ rải rác khắp đoạn đường sau này, mỗi lần bắt gặp là những lần em thống thiết ôm vào lòng, anh vẫn đây sao? Sao xa vời quá, là em đang ôm anh, hay nổi nhớ, khổ đau?

Ở Đà Nẵng có 3 ngôi chùa được cho là Linh Ứng

Ở Đà Nẵng có 3 ngôi chùa được cho là Linh Ứng! Tức là 3 ngôi chùa này rất linh thiêng và ứng nghiệm. Đó là Chùa Linh Ứng Ngũ Hành Sơn: ngôi chùa để cầu về tình duyên, gia đình, hạnh phúc. Chùa Linh Ứng Bà Nà: ngôi chùa để cầu về sức khỏe. Chùa Linh Ứng Bãi Bụt: ngôi chùa để cầu về công danh sự nghiệp. Người dân Đà Nẵng muốn được có cuộc đời đầy đủ, có được những gì con người cần phải có thì họ thường phải đi cả 3 nơi. Nếu đi 1 trong 3 nơi cũng được, nhưng chưa đủ. Vì có công danh sự nghiệp mà không có đủ sức khỏe thì cũng không có thể tận hưởng được những gì mình làm ra. Nếu có sức khỏe mà suốt đời nghèo thì cũng sống không tốt. Có công danh mà không có gia đình hạnh phúc cũng như không? Nói chung 3 ngôi chùa này sẽ làm cho người dân Đà Nẵng sung túc và thịnh vượng. Chính vì vậy, 3 tượng phật đều quay về trung tâm thành phố.