Khi vợ chồng nhà Bánh ngọt Đức Phát ly hôn tiệm bánh Đức Phát ở Sài Gòn đang nổi tiếng như cồn

Khi vợ chồng nhà Bánh ngọt Đức Phát ly hôn, tiệm bánh Đức Phát ở Sài Gòn đang nổi tiếng như cồn. Công lao ấy thuộc về người chồng, một người xuất thân từ thợ làm bánh chăm chỉ, chịu khó và thông minh.
Ra toà bà vợ giành thương hiệu Đức Phát về mình cùng tất cả tài sản vì khi còn chung sống, ông chồng chỉ biết trộn bột, đổ bánh còn toàn bộ sổ sách kế toán thu chi bà vợ nắm. Ông chồng ra đi với 2 bàn tay trắng cùng 3 đứa con.
Lên Truyền hình trong 1 talkshow nói về cuộc đời, cuộc tình mình, người-đàn-ông-làm-bánh khóc, 3 đứa con cũng khóc theo cha. Cô con gái lớn lúc ấy đang du học ở Singapore. Tốt nghiệp, cô quay về VN ngay sau đó phụ cha gầy dựng lại sự nghiệp.
Tiệm bánh với thương hiệu mới ABC ra đời. ABC là chữ đầu của tên 3 đứa con ghép lại.
Và bây giờ tiệm bánh ABC đã trở nên quen thuộc với dân Sài Gòn. Bởi “công thức làm nghề” và thương hiệu cẩn phải đi đôi cùng nhau. Giành thương hiệu mà không nắm được bí quyết làm nghề thì thương hiệu cũng dần mai một.
Tôi chọn bánh ABC.
Và tôi cũng chọn cà phê G7 “3 trong 1” của Trung Nguyên ĐLNV.

Em Có ƯớC Gì ĐâU Em có ước gì đâu Một ngôi nhà Bão dừng sau cánh cửa Những ưu tư muộn phiền tạm thời bỏ lại

Em Có ƯớC Gì ĐâU
Em có ước gì đâu
Một ngôi nhà. Bão dừng sau cánh cửa
Những ưu tư muộn phiền tạm thời bỏ lại.
Bên trong, chỉ có ấm áp, và anh.
Em có ước gì đâu.
Một tách cafe. Một buổi sáng yên lành.
Ta tất bật đón chào ngày mới.
Hôm qua là điều đã lùi xa.
Những điều to tát như yêu thương, hờn giận, thứ tha
Hãy để dành cho chú chim đang hót bên ngoài cửa sổ
Đang chờ em là rau đầy một rổ
Bó hoa đang chờ cắm
Và một ngày bận rộn
Của em.
Em già rồi.
Nên sẽ không thích kiêng khem.
Ăn uống ngon, mặc đẹp, đọc những quyển sách hay.
Đi lang thang đó đây. Vùi đầu vào việc làm.
Hát khi tắm, xem phim khi đang nằm, cuộn tròn khi ngủ
Và yêu anh.
Em có ước gì đâu
Anh à!
Cuộc đời này, là phức hợp của những điều giản dị.
Ta cứ sống, thở, cầu nguyện và yêu thôi!
Mọi thứ, hoặc chỉ là bản thân nó
Hoặc vốn dĩ đã là một phép màu…

Chiều mồng 6 tết tím rịm buồn Chúng tôi cùng đến chia buồn với Hoa và gia đình Trần Khánh Hải

Chiều mồng 6 tết tím rịm buồn. Chúng tôi cùng đến chia buồn với Hoa và gia đình Trần Khánh Hải. Một thầy giáo Chuyên Lý tài hoa, được nhiều học sinh yêu mến, chiều 30 tết lên viện cấp cứu, mồng 4 tết đã vội giã biệt gia đình bè bạn,…ra đi về cõi nghìn trùng…
Tôi nhớ lại một chuyến đi coi thi học sinh giỏi quốc gia tại Nam Định. Có thầy Phuoc Ngo (trưởng đoàn), Trần Khánh Hải và tôi ( từ trường Quốc Học)..ngày ấy chúng tôi còn trẻ, thầy Hải trẻ nhất – đã lo chuyện mua vé tàu, ứng tiền cho đoàn, lên tàu cũng chăm lo cho đoàn với tất cả yêu thương và tuổi trẻ nhiệt huyết. Duy nhất tôi là nữ nên được Hải quan tâm. Hai chị em tôi có vẻ hợp nhau, lúc thì cùng thổi kèn acmonica (ăn bắp luộc ), lúc thì cùng thưởng thức trứng “âu cơ”, cùng vui vẻ chuyện trò suốt hành trình từ Huế ra Nam Định.
Biết bao nhiêu là kỷ niệm….
Mới đây, lớp Chuyên Lý và lớp Chuyên Văn, trở về trường, hai lớp trưởng đã cùng tổ chức họp mặt chung…nên tôi và Hải , hai chị em lại được gặp nhau. Lần này thì chỉ trao đổi bằng chữ viết, nên tâm sự cũng chưa được nhiều…
Thương Khánh Hải nhiều lắm.

ĐI TRẨY HỘI LIM Ngày mai thứ bẩy 13 Tháng Giêng có bạn nào đi Hội Lim với mình không nhỉ

ĐI TRẨY HỘI LIM
Ngày mai thứ bẩy 13 Tháng Giêng có bạn nào đi Hội Lim với mình không nhỉ ?
7 h sáng khởi hành từ Trụ sở quận Thanh xuân.
8 h đến Lộ Bao dự Hát quan họ,chụp choẹt…
10 h đi Phật Tích ( Thuận Thành,Bắc ninh)
12 h ăn trưa dân dã tự túc
14 h về Kinh dương Vương
15 h 30 về Chùa Bút Tháp
15 h lên đường về Hà nội
( trong chương trình,nếu không đi tuyến Phạt tích thì đi tuyến Làng gốm Thổ hà,rồi sang tiếp Chùa Bổ Đà nổi tiếng thuộc huyện Việt Yên…Buổi chiều về Đền Bát Đế)
See Translation

Dont_be_a_boring_immigrant Nửa đêm coi về Sài Gòn con người và những điều Only in Saigon thấy phấn khích quá không ngủ được luôn

#Dont_be_a_boring_immigrant
Nửa đêm coi về Sài Gòn, con người và những điều “Only in Saigon” thấy phấn khích quá không ngủ được luôn.
Vẫn trên hành trình, quyết không là một người nhập cư buồn tẻ, xin anh chị em Sài Thành gần xa bà con cuối phố, hãy cho em xin list những quán ăn, tiệm đồ uống mà nếu như: “Có một người nước ngoài/ người ngoại tỉnh đến, nhất định mọi người sẽ dắt họ tới đó để cảm nhận trọn Sài Gòn”
Cảm ơn cả nhà yêu ạ <3.
Ai chỉ ở đâu, sẽ hậu tạ bằng một chầu đi lượn phố vứi tui nè ahihi :”>

Kỷ niệm bữa cơm trưa tại bản Yêu mến cô giáo bản thân thiện hiền lành quá đỗi

Kỷ niệm bữa cơm trưa tại bản ?Yêu mến cô giáo bản thân thiện hiền lành quá đỗi?Khen trứng ngon quá về cô tặng cho chục trứng luôn.?
?Cách xa thành phố 70km, điều kiện quá đỗi khó khăn mà các cô giáo nơi đây rất hiểu về ý nghĩa và tầm quan trọng của BHNT và mong muốn được chia sẻ giải pháp để tham gia cho bản thân và gia đình.
?BHNT đâu phải cứ có điều kiện và thật giàu có mới tham gia được đâu. Trách nhiệm của bảo hiểm là bảo vệ nguồn thu nhập mình sẽ làm ra nhưng lại chưa mang được về nhà. Chính vì thế chỉ cần 10% tới 15% thu nhập bạn đã an tâm cho kế hoạch tương lai rồi ạ !

MÓT LÚA Dé Ngọc rớt rồi sao chẳng thấy

?MÓT LÚA ?
Dé Ngọc… rớt rồi sao chẳng thấy!
Rơi rải tứ tung hãy lại đây
Lưng khom mắt mỏi ta tìm mãi
Bụng đói chiều tàn cũng chẳng hay!
Làm nông trông lúa bông dày hạt
Nhà nghèo đi mót nhặt dé rơi
Trách cho số kiếp phũ phàng quá!
Đau lòng chẳng thấu hỡi trời ơi!
(Đan Thuỳ)
Đây là bài thơ đầu tiên của Thuỳ còn nhỏ cùng gia đình sống ở Tây nguyên Gialai…gia đình khó khăn nên học buổi sáng…buổi chiều Thuỳ đi mót lúa ở ven chân núi đồi họ vừa mới gặt…mệt quá Thuỳ mới lẩm nhẩm bốn câu đầu còn bốn câu sau mới thêm sau này…cũng từ đây tiếp tục đến bây giờ…Thuỳ có cảm hứng những bài thơ xin quý cô chú anh chị đừng chê bai Thuỳ nha.

CHÚC MỪNG NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM 27 2 2019

CHÚC MỪNG NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM 27/2/2019
Nhân kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam, xin gửi đến những người thân và anh chị em, bạn hữu ngành Y – DƯỢC, những người đã, đang, sẽ cống hiến cho nghề chữa bệnh cứu người đầy nhân đức và cao quý lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công!
Dù điều kiện sống và làm việc của những người thầy còn nhiều khó khăn, áp lực nhưng vẫn đủ niềm tin rằng: với lương tâm & trách nhiệm cao cả, các thầy thuốc vẫn luôn là biểu tượng của sự tin cậy, niềm hy vọng và tự hào về truyền thống tốt đẹp “Lương y như từ mẫu” được xã hội trân trọng và tôn vinh!
See Translation